Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ
Phan_12
“Quan Ngưng Lộ, tôi đếm đến ba, cô có can đảm không ra thì cứ thử xem!” Trong phòng vẫn không có một tiếng đáp lại, mặt của Sở Mạnh đã đen thui. Bởi vì tức giận, hầu kết của anh lúc lên lúc xuống. Nếu như Ngưng Lộ thấy được vẻ mặt tức giận của anh lúc này nhất định sẽ hối hận hành động hờn dỗi của mình, nhưng cô muốn hối hận thì cũng phải đợi sau khi anh phát tiết xong cơn giận mới biết là mình lại chọc đến người đàn ông giống cầm thú kia.
Không mở, không mở chính là không mở. Ngưng Lộ mò một cái gối khác trên giường ném tới cửa, chiếc gối mềm mại đánh vào trên cửa, không tiếng động mềm mại rơi xuống đất.
"Thím Trương, xuống lấy chìa khóa dự phòng đem lên đây.” Sở Mạnh nới lỏng cà vạt của mình, giọng nói đã bình tĩnh lại. Nhưng người quen anh đều biết, biểu hiện anh càng bình tĩnh chứng tỏ cơn giận càng lớn, Ngưng Lộ tự mình cẩn thận đi!
"Vâng, thiếu gia." Thím Trương để hòm thuốc xuống đất, lĩnh mệnh đi.
Ngưng Lộ ở trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong đi ra ngoài, vừa đi vừa lau tóc, tay bởi vì thấy người đàn ông ngồi trên giường mà dừng lại, khăn lông cũng theo đó mà rơi. Anh ta vào bằng cách nào? Cô rõ ràng đã khóa trái cửa rồi mà? Nhìn vẻ mặt anh ta thật đáng sợ, cô có phải nên trốn trong phòng tắm không nên bước ra không? (Ling: Ngưng Nhi, muội ngốc vừa thôi nhà người ta mà, muội có khóa một trăm lần người ta cũng vào được thôi)
Lúc nghĩ vậy, hai chân cũng chầm chậm lui về phía sau. Cho đến. . . . . .
"Muốn trốn đi đâu? Hả?" Bóng dáng quỷ mị của anh đã đến sau lưng cô, vòng eo mảnh khảnh bị quấn chặt. Hơi thở đàn ông bức người đã bao phủ trên đầu cô, làm tâm thần cô rối loạn.
"Buông tôi ra." Đôi tay Ngưng Lộ chống đỡ lồng ngực cứng rắn của anh.
"Để tôi xem mặt cô.” Khi Sở Mạnh ngồi trên giường đợi cô đi ra, cơn giận đã tiêu tan bớt phân nữa.
"Không cần." Tay mang theo vết chai sần của anh ta vuốt trên khuôn mặt sưng đỏ của cô làm Ngưng Lộ đau kêu thành tiếng.
"Thật sự đau vậy sao? Xem lần sau còn dám tát đàn ông không?” Lời nói đau lòng làm sao cũng không mở miệng nói được, chỉ còn có thể dùng những lời nói không tự nhiên này quan tâm cô.
"Ai bảo anh hôn tôi làm gì? Đáng đời! Chúng ta huề nhau." Ngưng Lộ nghĩ tới chuyện này, cảm xúc lại rối loạn. Tính ra vẫn là cô bị thiệt thòi, cô tát một cái trên mặt anh căn bản không có chuyện gì, mà mặt của mình đoán chừng mấy ngày mới có thể bình thường lại. Mới vừa rồi ở phòng tắm cô thấy được mình trong gương còn giật mình nữa là.
"Tôi là chồng cô, tôi muốn khi nào hôn cô thì hôn cô, muốn hôn ở đâu thì hôn ở đó.” Bởi vì giọng nói lạnh nhạt của cô, Sở Mạnh cảm giác được cơn giận của mình lại bắt đầu bùng phát.
"Anh. . . . . . Tôi không muốn nói chuyện với anh." Nghe thử đây có phải là những lời mà con người nên nói sao? Cô là vợ của anh, chẳng lẽ một chút tự do cũng không có sao? Nhưng anh coi cô là vợ sao? Là đầy tớ mới đúng! Hơn nữa còn là trên giường. Cho nên hôm nay anh ta muốn làm như vậy là muốn cho Sở Khương khó chịu? Sao anh ta lại xấu xa như vậy chứ? (Ling: Ngưng muội ah, người ta có câu đàn ông không xấu phụ nữ không yêu ah, chẳng lẽ muội không biết câu này sao?)
Sở Mạnh nâng cái cằm của cô lên, vết thương trên mặt cô làm cho anh tạm thời không để ý tới cô…. Cứng rắn kéo cô về bên giường. Ngưng Lộ cũng không tiếp tục lên tiếng, thấp mắt thấy anh mở hòm thuốc ra, sau đó lấy bông băng và thuốc nước ra nhẹ nhàng giúp cô thoa lên. Cảm giác thuốc nước mát mát làm cô thoải mái đến nhắm nghiền hai mắt.
Động tác thoa thuốc của Sở Mạnh càng ngày càng chậm, bởi vì anh bị dáng vẻ im lặng nhắm hai mắt hiếm khi xuất hiện trước mặt anh làm ngu ngơ. Mặc dù khuôn mặt vừa đỏ vừa sưng nhưng trong mắt anh cô vẫn đẹp như thế. Chân mày lá liễu cong cong bên dưới là một đôi mắt to, vừa tròn vừa sáng, nhưng lúc này im lặng nhắm lại, chiếc mũi dọc dừa ngạo nghễ ưỡn lên đang đều đều hít thở không khí, làm cho anh yêu thích nhất vẫn là cái miệng nhỏ nhắn, vừa mở miệng là chọc anh nổi giận, đỏ thắm đến không cần bất kỳ cách làm đẹp nào. Cái miệng nhỏ nhắn này thích hợp hôn cỡ nào chứ, vừa nghĩ tới bộ dáng cô phía dưới anh, cầu xin anh yêu kiều cỡ nào, thân thể Sở Mạnh đã nóng lên. Mà anh lại kháng cự không được khát vọng từ nội tâm, buông thuốc nước trong tay xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vẫn luôn dụ dỗ anh phạm tội.
"Không cần, đau quá!" Ngưng Lộ đẩy mặt anh ra, bởi vì anh đụng phải vết thương của cô. Người đàn ông này có phải mọi lúc mọi nơi đều có thể động dục không? Ngưng Lộ xoay người lại, vùi mặt trong chiếc gối mềm mại, không muốn để cho anh ta đụng.
“Ngồi dậy tôi xem một chút! Nếu thật sự đau như vậy thì uống một viên thuốc giảm đau được không?” Sở Mạnh khó có dịp dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với cô.
“Anh tránh ra là được rồi, không cần anh lo.” Vốn là lỗi của anh ta, sao lại muốn lôi cô đến sân bay? Nếu như cô không đi thì lúc Sở Khương rời đi, vết thương cũng sẽ không bị anh rắc thêm muối. Nếu cô không đi thì trên mặt cũng không cần chịu một tát này. Đây tất cả đều là lỗi của anh ta.
“Không muốn tôi lo, muốn ai lo?” Cô luôn là người có thể khơi lên lửa giận của anh. Người đàn ông một giây trước còn dịu dàng giây tiếp theo đã bị những lời nói của cô làm cho nguội lạnh.
“Người nào lo cũng được, chỉ không cần anh lo!” Một cô gái 20 tuổi trong giọng điệu tức giận dường như cũng có làm nũng. Nhưng người đàn ông đang tức giận căn bản không có để ý.
“Không muốn tôi lo, tôi vẫn mạn phép muốn xen vào, hơn nữa còn muốn xen vào đến cũng.” Sở Mạnh chợt buông cô ra đứng dậy. Cảm giác được sức nặng đè trên người cô biến mất, Ngưng Lộ cho là anh giận quá nên đi mất, ai ngờ khi ngồi dậy lại thấy anh đã cỡi áo, lộ ra lồng ngực với những bắp thịt rắn chắc, nếu như không phải dưới tình huống như thế, Ngưng Lộ sẽ khen ngợi vóc người của anh, nhưng một giây sau thái độ của người đàn ông kia lại làm mặt cô hoàn toàn trắng bệt như tờ giấy, anh ta không phải là muốn đối xử với cô giống như hôm trước ở phòng sách chứ? Cô không muốn! (Ling: ai biểu mi ngu làm chi người ta quan tâm bày đặt hất hủi tới khi người ta nổi giận oy mới biết nói không muốn)
Thân thể mảnh khảnh yếu ớt không tự chủ được lui vào trong góc giường, kéo chăn bao thật chặt mình.
Nhưng cái chăn mỏng manh đó không phải đối thủ của anh, hai ba cái toàn thân cô đã hoàn toàn bại lộ trước mặt anh.
“Tôi không muốn như vậy, anh tránh ra, tránh ra đi……” Dấu vết thâm tím trên người cô còn chưa hết, anh lại bắt đầu gặm cắn, cô cũng không phải điểm tâm.
Cô từ chối khiến cơn giận của Sở Mạnh càng lúc càng tăng, không hề làm những động tác dạo đầu, cứ như vậy trực tiếp xông vào. Chẳng qua là anh còn chưa kịp động thân, cô gái phía dưới cũng đã mềm nhũn không nhúc nhích. Đưa tay xem thử, thì ra cô đã sớm hôn mê bất tỉnh.
~~~ HẾT CHƯƠNG 36 ~~~
Chương 37: Mật Báo? ? ?
Cao ốc tập đoàn Sở Thành
Thư ký tổng giám đốc tuần này làm việc vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ chọc phải lão đại ở bên trong. Gần đây Sở tổng không dễ phục vụ lắm, bình thường tỉnh táo đến trên mặt nhìn không ra chút cảm xuc nhưng mấy ngày nay lại động một chút là nổi giận, khiến người bên cạnh cũng nhanh chóng tự động tránh xa.
“Tổng giám đốc?” Thư ký Phương lễ phép gõ cửa đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, đối mặt với ông chủ cả tuần nay sắc mặt không quá thân thiện. Đợi gần 1 phút không nghe bất kỳ tiếng đáp lại nào, thư ký Phương còn tưởng rằng tổng giám đốc không nghe thấy. “Tổng ——" Thư ký Phương cẩn trọng mở miệng lần nữa, nhưng ba chữ “Tổng giám đốc” còn chưa gọi xong đã bị Sở Mạnh vô lý cắt đứt.
“Bây giờ tôi không rảnh!” Anh không ngẩng đầu, bực bội nói.
“À? Nhưng, nhưng mà … ” Thư ký Phương không nghĩ tới lại nhận được đáp án như vậy. Đây thật sự là ông chủ luôn luôn tỉnh táo kiềm chế đến làm người ta sợ hãi của bọn họ sao?
“Không nghe thấy tôi nói không rảnh sao? Đi ra ngoài!” Không hiểu sao bị nạt, Thư ký Phương có nhiều năm kinh nghiệm cũng sợ hết hồn, không dám tiếp tục nói thêm câu nào, khép cửa đi ra ngoài. Cũng tại cửa ra vào gặp được anh Tống - người tự xưng là bạn thân của tổng giám đốc mới vừa rồi bị cô cản lại ngoài cửa đã tự động đi tới, sắc mặt cô tái nhợt bảo anh ta không nên đi vào.
“Thư ký Phương, lửa bên trong, tôi phụ trách dập tắt cho!” Nụ cười trên mặt Tống Tử Tự vẫn như làn gió xuân, cả đôi mắt đào hoa kia cũng lóe ra nụ cười. Chẳng trách được nhân viên tiếp tân Điền Mật lại bị lừa, không có hẹn trước liền ngây ngốc để cho người ta xông thẳng lên tầng văn phòng của tổng giám đốc, mà mình cũng không phải bị anh ta lừa đi vào thông báo, kết quả thành bia đỡ đạn sao? Cũng may cô đã kết hôn sinh con rồi, nếu không phỏng chừng còn vô sỉ bị gương mặt đó của anh ta lừa. Đã có người tự nguyện làm nhân viên cứu hỏa, tự dâng lên tính mạng của mình, cô vẫn nên nhanh chóng tránh xa một chút đi!
“Đã nói tôi không rảnh …….” Tống Tử Tự vừa mới mở cửa vào, bên trong liền truyền ra một tiếng gầm của sư tử. Không phải chứ, lửa cháy mạnh như vậy? Không phải chưa thỏa mãn dục vọng? Đáng thương cho cô dâu mới cưới nhu mì điềm đạm đó phải ngày ngày hầu hạ người đàn ông “sáng nắng chiều mưa” này.
“Mạnh, cô dâu của cậu không thỏa mãn được cậu sao?” Tống Tử Tự đóng cửa lại đến gần anh, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa bằng da thật trước mặt anh.
“Mắc mớ gì tới cậu? Cậu tới làm gì?” Nghe được giọng nói quen thuộc, Sở Mạnh rốt cuộc dừng lại việc đang làm, hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông xấu bụng trước mặt.
“Mạnh, đừng như vậy chứ! Dù gì chúng ta cũng là bạn thân, tới thăm phòng làm việc của cậu một chút cũng không được sao!” Tống Tử Tự nói nửa đùa nửa thật, bởi vì anh chưa từng tới phòng làm việc của anh ta, bọn họ đều gặp mặt bên ngoài. Mà sức mạnh của nhà họ Tống mặc dù trên hai giới chính thương đều không thể khinh thường, nhưng Tống Tử Tự cũng không có về thừa kế gia nghiệp, cho nên rất ít xuất hiện ở nơi công cộng. Nhưng danh hiệu đại trưởng tôn, thái tử đời thứ ba của nhà họ Tống vẫn còn rất tốt, cho nên cậu ta mới có thể thuận lợi lên thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Xem xong rồi chứ? Xem xong rồi có thể đi rồi. Tôi rất bận, không rảnh đếm xỉa tới cậu.”Sở Mạnh nhìn anh khoảng chừng 2 phút mới mở miệng nói chuyện.
“Tôi biết mấy ngày nay cậu bề bộn nhiều việc, bận đến mức thường ngủ ở phòng làm việc?”Đây chính là người phụ nữ Ngũ Thiên Nghiên đó không cẩn thận lỡ miệng nói ra, không thể trách anh nhiều chuyện được. Anh quả thật cực kỳ tò mò, mặc dù Sở Mạnh luôn là người làm việc điên cuồng, nhưng vừa kết hôn không lâu lại lạnh nhạt với tiểu mỹ nhân kia dường như có chút không bình thường! Huống chi ngày hôm qua anh còn chứng kiền mẹ của tiểu mỹ nhân đến bệnh viện, muốn trách cũng chỉ có thể trách anh quả thật nhiều chuyện, biết ba của tiểu mỹ nhân đã xuất viện rồi, cho nên muốn xem thử mẹ cô có phải bị bệnh gì hay không, Cuối cùng tra được kết quả lại làm anh giật mình. Nhưng, có cần nói với Mạnh hay không, thì phải xem thái độ hôm nay của cậu ta rồi.
"Chuyện đó không liên quan tới cậu.” Sở Mạnh cũng không muốn cùng A Tự nói quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình. Đúng vậy, hôm đó sau khi cô ngất đi anh cũng tức giận rời đi, cũng đã một tuần không về nhìn cô dù chỉ một lần, chỉ sợ lại không khống chế được mình. Đối với sự mất khống chế của mình, anh vẫn luôn buồn phiền, muốn nói xin lỗi cũng không mở miệng được, anh là người đàn ông kiêu ngạo tự phụ như thế nào, chẳng nói xin lỗi với bất cứ một ai bao giờ. Câu xin lỗi quả thật không nói được, lại không muốn quay về nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, cứ dứt khoát sống ở công ty luôn, dù sao chắc chắn có chuyện làm không hết. Thím Trương nói sau khi cô tỉnh lại vẫn luôn không vui, thế nhưng anh lại không hạ được quyết tâm trở về thăm cô.
“Mạnh, làm bạn thân của cậu, quan tâm cậu một chút không được sao! Có phải cô ấy không thỏa mãn được cậu nên cậu mới muốn sống bên ngoài để tìm cơ hội đi kiếm ăn nơi khác đúng không?” Biết rõ cậu ta không phải là người đàn ông lăng nhăng, Tống Tử Tự lại cố ý tấn công anh.
“A Tự, có phải cậu ngứa da rồi không?” Sở Mạnh đẩy những công văn đang đợi phê duyệt trước mặt ra đứng lên.
“Này, Mạnh. Tôi không phải tới đánh nhau. Chẳng qua là quan tâm cậu mà thôi! Tôi chỉ sợ cậu vì công việc mà trì hoãn nhiệm vụ nối dõi tông đường trọng đại, vậy thì đền bù không nổi đâu.” Tống Tử Tử quyết định từ từ thăm dò cậu ta, bởi vì kết quả anh tra được là mẹ của tiểu mỹ nhân kê đơn thuốc là thuốc tránh thai thường dùng, nhưng tên người được kê đơn lại là Quan Ngưng Lộ, 20 tuổi. Làm cho người ta muốn không nghi ngờ cũng không được. Nên anh mới đặc biệt đi một chuyến, xem thử rốt cuộc cách nghĩ của Mạnh như thế nào.
“Chuyện nối dõi tông đường của tôi không cần nhọc tới cậu quan tâm. Tôi còn chưa muốn có con. Nếu như đây là điều cậu muốn biết, cậu có thể đi!” Sở Mạnh ngồi xuống đốt một điếu thuốc. Nghĩ đến những cảm xúc phiền não của mình, không muốn có con? Có lẽ hiện tại trong bụng cô cũng đã có cốt nhục của anh rồi? Dù sao mấy lần này anh cũng không có làm bất kỳ biện pháp dự phòng nào. Không phải là không muốn làm, mà là mỗi lần đều bị cô ép tới không có thời gian đi làm. Mà cô quả thật cũng còn trẻ, còn chưa tốt nghiệp đại học. Anh đã sắp xếp xong, 2 ngày nữa cô có thể về trường đi học, còn chuyện con cái thì thuận theo tự nhiên đi.
“A, thì ra là không đành lòng để tiểu mỹ nhân có con sớm như vậy! Có thể hiểu được, khó trách được cậu không phải không dám về nhà. Thì ra là sợ mình không khống chế được!” Vậy căn bản là anh nhiều chuyện đúng không? Tống Tử Tự cười cười, lần này tới phòng làm việc của cậu ta thu hoạch quả thật không ít, ít nhất nữ nhân viên tiếp tân tên Điền Mật làm cho anh cảm thấy cực kỳ thích thú.
“Tôi không có sở thích gieo giống như cậu.”
“Trời đất chứng giám, Mạnh. Tôi chỉ duy trì sinh lý bình thường của mình thôi, chẳng lẽ cậu muốn phủ nhận trước đây cậu không có tìm người phụ nữ khác?”
“A Tự, tôi không có thời gian nói chuyện phụ nữ với cậu. Nếu cậu không còn chuyện gì khác thì tự đi đi! Tôi còn phải mở một cuộc họp.” Sở Mạnh nhìn đồng hồ đứng lên đi ra ngoài.
“Một ly nước cũng không cho tôi uống đã đuổi tôi đi sao? Thái độ của cậu như vậy là sao?” Mặt Tống Tử Tự hiện lên vẻ bất mãn, nhìn người đàn ông đã đi ra ngoài, thật là quá đáng ! Chẳng lẽ đạo đãi khách của Sở Thành là như vậy sao? Mạnh, cậu được lắm! Lần sau có chuyện đừng cầu xin tôi. Tống Tử Tự cũng đứng dậy đi ra ngoài, anh quyết định xuống dưới lầu trêu chọc nhân viên tiếp tân.
~~~ HẾT CHƯƠNG 37 ~~~
Chương 38: Trở Về Trường
Mặt trời lúc 4 giờ chiều không tính là gay gắt, một mình Ngưng Lô ngồi ở ban công nhỏ ngẩn người. Kể từ sau hôm ở sân bay về, cô không có tâm trạng đọc sách, cho dù cầm quyển sách trên tay cũng không xem nổi. Tâm trạng vẫn luôn phiền não. Cũng may người đàn ông đó không có trở về, điều này làm cho không gian tự do của cô càng nhiều, càng thêm dễ dàng suy nghĩ miên man.
“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, thiếu gia mới vừa gọi điện về.” Thím Trương chạy tới, vui như vừa trúng số. Ngưng Lộ đã nhiều lần nói thím Trương đừng gọi cô là thiếu phu nhân nhưng bà không nghe. Thím Trương không phải mỗi ngày đều gọi điện thoại báo cáo với anh ta sao? Vậy anh ta gọi điện thoại về có gì mà đáng vui mừng chứ? Ngưng Lộ duy trì tư thế mới vừa rồi, không nhúc nhích.
"Thiếu phu nhân, đây chính là chuyện vui! Không phải mỗi ngày cô đều nghĩ tới chuyện về trường đi học sao? Mới vừa rồi thiếu gia gọi điện thoại về, nói là cậu ấy đã cho người tới trường làm thủ tục xong rồi, ngày mai cô có thể đến trường học được rồi.” Thím Trương cười tươi như hoa, lần này thật là tốt, thiếu phu nhân không cần cả ngày lẫn đêm ở nhà đều mặt ủ mày ê rồi. Ha ha, thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa này ngày ngày núp ở nhà làm gì chứ!
"Thím Trương, đây là thật sao?" Quyển sách trong tay Ngưng Lộ rơi xuống đất. Vào lúc cô cho là cô sẽ giống như chim hoàng yến bị giam cầm trong lồng thì anh ta lại đồng ý để cô đi học! Ngưng Lộ véo má mình thật mạnh, biết đau, vậy chính là thật?
“Chẳng lẽ thím Trương sẽ lừa cô sao? Đi thu dọn mấy quyển sách nhanh lên, ngày mai trở về đi học. Tối nay ngủ sớm một chút.” Thím Trương cười tít mắt đi ra ngoài, bỏ lại một mình Ngưng Lộ đang mơ màng. Trời ạ, không ngờ nhanh như vậy cô có thể trở về trường đi học. Không được, phải lên tinh thần, sắp phải thi rồi. Ngưng Lộ vừa nghĩ tới chuyện thi cử thì lập tức bước nhanh trở về phòng.
Trở về ngôi trường quen thuộc sau hơn một tháng xin nghỉ phép, Ngưng Lộ đã không còn là Ngưng Lộ của lúc trước nữa rồi, ít nhất tâm trạng đã không giống nhau, một bông hoa một ngọn cỏ nơi đây vẫn còn tồn tại, chẳng qua là người cũng đã không còn ở đây nữa.
Thời gian tan học vừa đến, cho nên mọi người đã đi trước, chỉ còn mình Ngưng Lộ đang tranh thủ mượn vở ghi chép, mặc dù ở nhà vẫn đọc sách nhưng trọng tâm của giáo viên nói vẫn phải ghi lại, nhiều môn như vậy, cô thật sự muốn mệt chết. Nhưng mà không sao, bây giờ cô cần mệt mỏi để điều chỉnh cảm xúc, chỉ hy vọng có thể mệt đến vừa ngả đầu xuống là có thể ngủ mới tốt, cái gì cũng không cần nghĩ.
Mấy người bạn học nữ không tính là quen biết sau khi đã thu dọn xong sách vở chuẩn bị rời khỏi phòng học lớn, không hẹn mà cùng nhau vây đến bên cạnh Ngưng Lộ.
“Quan Ngưng Lộ, nghe nói cậu đã kết hôn rồi, hơn nữa nhà chồng cậu hình như rất có tiền, sao không ở nhà tự do tự tại làm thiếu phu nhân? Cực khổ chép bài như vậy làm gì?” Bạn học Giáp đặt mông ngồi vào chỗ trước mặt Ngưng Lộ, vừa rồi những lời trong miệng là nói một đằng nghĩ một nẻo. Quan Ngưng Lộ này bình thường rất ít qua lại với bạn học cùng lớp, huống chi cùng bạn khác lớp học chung một hội trường lớn như vậy, có khi hình như thấy cô ta đi với một bạn nam khác khóa khác, nhưng cô ta cũng thật sự có bản lĩnh, thế nhưng có thể đá bạn trai thanh tú tuấn nhã như vậy gả vào nhà giàu có. Điều này làm cho đám học sinh nghèo vẫn luôn cực khổ học hành, đi sớm về tối như họ sao có thể không ghen tỵ?
“Đúng vậy, người đã kết hôn rồi sao còn không có đeo nhẫn cưới? Không phải giả chứ?” Bạn học Ất cũng ở bên cạnh phụ họa.
“Các bạn còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì bây giờ mình thật sự rất bận, xin lỗi.” Ngưng Lộ cũng không muốn gây gỗ với bọn họ, huống chi ngay cả tên của bọn họ cô cũng không nhớ.
“Mày phách lối cái gì? Không phải mày gả cho người có tiền sao? Có cái gì đặc biệt hơn người chứ?” Một nữ sinh khác thậm chí thô lỗ đến đem sách của cô hất xuống đất.
“Tôi gả cho người như thế nào không liên quan tới mấy người, có bản lãnh thì cũng tìm một người đi. Bây giờ mời mấy người tránh ra.” Ngưng Lộ đứng lên, không biết chuyện gì xảy ra, bình thường tính tình vốn rất tốt thế nhưng hôm nay cũng bị ba người này chọc nổi giận.
“Quan Ngưng Lộ, mày là cái thá gì? Loại phụ nữ chỉ vì vinh hoa phú quý, vứt bỏ bạn trai như mày dù sao cũng chỉ là một con điếm.” Bạn học Giáp ngồi ở phía trước cô cũng không phải người dễ chọc, đứng thẳng tắp lên đập bàn với Ngưng Lộ.
Sắc mặt của Ngưng Lộ đã tái nhợt, muốn mở miệng nói gì cũng đã không nói nên lời. Cô không quan tâm người khác nói gì, nhưng câu vứt bỏ bạn trai kia đã làm cô nghẹn rồi. Vì câu này cô biết cãi lại cái gì?
“Nói không nên lời sao? Xem ra đúng là sự thật!”
“Quan Ngưng Lộ cô quả thật cũng quá vô sỉ! Thân là phụ nữ tôi lấy cô làm sự hổ thẹn cho phái nữ.” Tiếng cười không chút kiêng kị vang vọng khắp phòng học, khiến lòng Ngưng Lộ càng thêm khó chịu.
Cô không nói thêm gì nữa, ngồi xổm xuống muốn nhặt những quyển sách bị bọn họ ném xuống đất lên đã bị nữ sinh đó dùng một cước đá nó ra xa lần nữa, xa tới mức cô không thể với tay tới được.
Họ thật sự rất quá đáng, Nước mắt của Ngưng Lộ đã đầy trong hốc mắt. Giọng một nam sinh giúp cô đòi lại công bằng: “Mấy bà tám như các cô thật sự quá đáng chứ? Sao không soi gương xem mình là cái dạng gì, sao lại đi ghen tị với người ta chứ?”
Bị một nam sinh nói thành như vậy, sao có thể không tức giận, ba nữ sinh đồng thời quay đầu nhìn về phía nam sinh đang hướng về phía bọn họ đi tới. Hả? Người cao gầy đang cầm một cái laptop đó không phải là Giang Duẫn Trực của khoa tin tức sao? Sao anh ta có thể ở chỗ này? Hơn nữa người vừa nhìn trông có vẻ lịch sự nho nhã như vậy nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã đem ba người họ bỡn cợt tới không đáng một đồng? Thật sự là tức chết người! Nữ sinh Giáp đang muốn mở miệng phản kích, lời nói độc ác hơn từ phía sau anh ta vang lên: “Anh A Trực, ba người bọn họ thật sự rất xấu xí đó!”
Khuôn mặt thanh tú ngọt ngào từ phía sau Giang Duẫn Trực ló ra, làm cho người ta không cách nào nghĩ lời nói ác độc như vậy sẽ từ trong miệng cô ta nói ra được.
“Mắc mớ gì tới mày? Đồ bà tám chết tiệt!” Nữ sinh Giáp không chịu nổi người khác khiêu khích, khí thế hung hăng xông lại muốn đánh người.
“Anh A Trực, cứu em!” Cô gái nhỏ lại tránh về phía sau lưng nam sinh. “A!” Nữ sinh Giáp thét một tiếng chói tai, cả người cũng đã quỳ gối trên mặt đất. Đây thực sự là người thoạt nhìn một bộ thư sinh văn nhã Giang Duẫn Trực sao? Bắp chân của cô đã bị anh ta đá gãy rồi. Anh ta sao có thể độc ác như vậy? Hai nữ sinh khác vội vàng đến đỡ nữ sinh Giáp không ngừng kêu đau, mặt mày xám đi.
“Đáng đời!" Cô gái nhỏ lại từ sau Lưng Giang Duẫn Trực nhảy ra, hướng về phía ba người mới vừa rời đi đó làm mặt quỷ.
“Quậy đủ rồi? Có thể về nhà được rồi chứ?” Giang Duẫn Trực nắm một đầu tóc dài của cô, khuôn mặt cưng chiều tươi cười. Đều là tiểu nha đầu này nhiều chuyện, rõ ràng chẳng qua là đi ngang qua phòng học này ngẫu nhiên thấy ba nữ sinh không biết xấu hổ kia đang ức hiếp một tiểu nữ sinh mềm mại yếu ớt mà thôi, cô thấy việc nghĩa lòng dạ hăng hái mà đi qua.
Ngưng Lộ thu dọn xong sách vở, ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ trông giống như người yêu nói một tiếng “Cám ơn” rồi bước nhanh rời khỏi phòng học.
~~~ HẾT CHƯƠNG 38 ~~~
Chương 39: Ai Dám Ức Hiếp Cô?
Tử✪Quân
Nam sinh giúp cô giải vây còn có cô gái có nụ cười ngọt ngào trông nhỏ tuổi hơn cô một chút, bọn họ đứng chung một chỗ giống như một đôi tình nhân trẻ tuổi hạnh phúc vậy, gợi cho cô nhớ lại những hồi ức thống khổ. Năm đó cô và Sở Khương cũng ngọt ngào và hạnh phúc như vậy. Tiếng bước chân hỗn độn biến mất ở cửa lớp học.
“Này, tôi tên Giang Nhã Hàm.” Lúc bước xuống bậc thang cuối cùng của khoa, Ngưng Lộ từ xa nghe được giọng nói trong trẻo mà vang dội của cô bé kia. Giang Nhã Hàm, một cái tên rất êm tai, Ngưng Lộ ghi nhớ.
Chỉ muốn vội vã rời đi Ngưng Lộ không có chú ý đến một chiếc xe thể thao nổi tiếng đắt giá đậu ở ven đường, cúi đầu đi qua. Buổi sáng khi chú Trương đưa cô tới trường, Ngưng Lộ vì không muốn làm người khác chú ý nên đã xuống xe ở cửa trường. Bây giờ chú ấy hẳn là cũng đã tới rồi? Nghĩ tới đây bước chân của Ngưng Lộ nhanh hơn. Đau lòng không thôi hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà, yên tĩnh một mình mà thôi.
Đến khi phía sau truyền tới tiếng còi xe Ngưng Lộ mới dừng lại bước chân, cô đi sát ven đường không có cản trở xe lưu thông mà? Chẳng lẽ trong sân trường rộng như có một chiếc xe chở hàng sao?
Sở Mạnh thật sự không ngờ Ngưng Lộ cúi đầu đi qua bên cạnh xe của anh nhưng lại giống như không thấy anh? Cô đi bộ không dùng mắt nhìn sao? Một chiếc xe lớn như vậy đậu ở ven đường cô không thấy được sao? Hay là cô cố ý muốn chọc giận anh? Hiếm khi anh bỏ việc xã giao đến đây đón cô tan học, cô lại xem anh như trong suốt. Người phụ nữ này luôn có bản lĩnh chọc giận anh, Sở Mạnh lái xe đuổi theo cô, càng không ngừng ấn còi đưa làm đông đảo học sinh tan học chăm chú nhìn.
Rốt cuộc xe ngừng lại trước mặt Ngưng Lộ.
“Lên xe.” Trong lúc cô kinh ngạc trợn to hai mắt, Sở Mạnh lạnh lùng mở miệng.
Ngưng Lộ ôm sách vở còn chưa dám tin tưởng người đàn ông này thật sự là Sở Mạnh, anh ta bận như vậy sao lại có thời gian rãnh rỗi tới đón cô ? Thật ngạc nhiên! Chỉ hơn một tuần không gặp, anh ta xem ra vẫn là người đàn ông chững chạc mà tỉnh táo đến đáng sợ, Ngưng Lộ cắn môi không biết mình có nên lên xe hay không.
“Tôi bảo cô lên xe, không nghe thấy sao? Hay là cô muốn cho toàn trường biết chồng cô là ai?” Hai tay Sở Mạnh đặt trên tay lái, tròng mắt đen nhánh lóe lên ngọn lửa nhỏ. Là không muốn lên xe của anh hay sao?
Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, đều đang đứng đó nói to nói nhỏ, Ngưng Lộ mở cửa lên xe, nhưng vẫn không giương mắt nhìn anh. Sau khi cô ngoan ngoãn lên xe, xe nghênh ngang rời đi.
“Anh A Trực, anh đang nhìn cái gì vậy?” Giang Nhã Hàm không rõ hỏi. Tại sao anh A Trực vẫn luôn nhìn chị đó ngồi lên xe đây?
“Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chiếc xe đó nhìn có chút quen, hình như đã đến nhà mình. Chắc là bạn của anh hai!” Trí nhớ của Giang Duẫn Trực luôn luôn kinh người, đặc biệt là cực kỳ nhạy cảm với những con số, trên căn bản có thể đạt tới cảnh giới nhìn qua một lần không thể quên. Chiếc xe thể thao vừa rồi anh nhất định đã thấy qua, cho nên mới chú ý một chút thôi.
“Anh A Chính cũng có bạn sao?” Giang Nhã Hàm không tin người suốt ngày núp ở nhà như anh A Chính mà cũng có bạn! Dáng vẻ anh ấy trông giống như không cần bạn bè!
“Đừng có xem thường anh hai được không?” Giang Duẫn Trực đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Giang Nhã Hàm.
Xe chạy nhanh như bay, trong xe hoàn toàn yên lặng. Ngưng Lộ không phải không muốn nói chuyện với anh, mà là không biết nói gì, cho nên chỉ xoay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian